Tuesday, May 19, 2015

Ngày xưa quen em anh nói rằng…

rhfĐêm lại về, rất sâu. Em lại nhắm mắt, đắm chìm trong bài hát “Perhaps Perhaps Perhaps – Nào biết nào hay”.
"A million times I've asked you, And then I ask you over again. You only answer. Perhaps, perhaps, perhaps…
So if you really love me. Say yes, but if you don't dear, confess. And please don't tell me. Perhaps, perhaps, perhaps"

Một triệu lần rồi em đã hỏi anh và em lại hỏi thêm lần nữa, anh cũng chỉ một câu trả lời có thể, có lẽ.
Nếu thực sự yêu em, hãy nói yêu. Nếu không, cũng hãy thú nhận điều đó. Làm ơn đừng nói với em rằng có thể, có lẽ nữa.
Em nghe những giọt nước ấm nóng đang lăn trên má. Cuối cùng chuyện mình là gì hả anh?
Em ngồi nhìn vào bóng đêm, em nghe lại tiếng cười khúc khích của chính mình ngày xưa, em nhìn lại gương mặt ánh ngời nét hạnh phúc của chính mình một thời. Em đó, những ngày đầu mới yêu anh.
Năm năm. Năm năm tròn anh nhỉ, kể từ những ngày đầu mình bắt đầu tìm đến nhau, để kể nhau nghe biết bao nhiêu chuyện. Lòng em như chiếc tủ mở toang cửa, để trò chuyện cùng anh về tất cả, những buồn vui, những ký ức, những hoài niệm, những xôn xao, những rung động… Không che đậy, không màu mè. Nói hoài, kể hoài không chán, chuyện dài mãi không dứt. Và mình yêu nhau.
Em nhớ đã bao lần anh nói, cũng giống như lời bài hát em đang nghe nè “Ngày xưa quen em anh nói rằng, nào có một mối tình trên đời, hạnh phúc bằng mối tình chúng mình, lời nói làm mây trời xanh/ Ngày qua thương nhau anh nói rằng, trần thế đẹp nhất là đôi mình, trọn kiếp chỉ có một mối tình, lời hứa làm nên dòng sông …” Em nghe và cười. Hạnh phúc đong đầy mắt em. Em nghe lòng mình vui lắm. Rộn ràng lắm. Dù rằng em vẫn luôn miệng nói, tất cả chỉ là tương đối.
Năm năm. Đổi lại cho những lời tình tứ năm xưa nơi anh, là câu “Ngày xưa anh chỉ biết em, thế giới anh chỉ có em thôi. Giờ anh có thêm nhiều bạn bè, anh thấy nơi đó vui hơn. Anh vẫn yêu em nhưng tình yêu đó đã giảm nhiều. Anh không còn nỗi xôn xao, chờ đợi.”
Em đã không còn là người con gái duy nhất để anh tâm sự, chia sẻ. Trong anh xuất hiện nhiều lần những sự so sánh em cùng người này người khác. Vậy tại sao không mạnh dạn nói cùng em rằng anh thay đổi và mình chia tay. Bấu víu để làm gì hở anh?
Có thể em đã từng là viên kim cương lấp lánh trong mắt anh. Có thể em đã từng là báu vật của đời anh. Và anh yêu em.
Giờ cũng là em đó, nhưng trong anh viên kim cương đó sao mà lắm tì vết. Báu vật đó chẳng còn là thiêng liêng. Anh nhìn em trong cách đó. Không sao hết, anh à, khi lòng anh thay đổi, mắt nhìn anh cũng đổi thay. Đó là lẽ thường tình. Quan trọng là “So if you really love me. Say yes, but if you don't dear, confess. And please don't tell me. Perhaps, perhaps, perhaps. Nếu thực sự yêu em, hãy nói yêu. Nếu không, cũng hãy thú nhận điều đó. Làm ơn đừng nói với em rằng có thể, có lẽ nữa.”
Em yêu anh. Điều đó không hề thay đổi. Và với tất cả những gì em dành cho anh suốt chừng ấy năm qua, em nghĩ em xứng đáng được nghe một câu trả lời rõ ràng từ anh, yêu nói yêu, không yêu nói không yêu.
Tình yêu không phải trò chơi, để có thể giống như anh nói “anh không biết, có lúc anh thấy nhớ em, có lúc anh quên hẳn em, cứ đến đâu hay đến đó, vui được lúc nào thì vui. Anh cũng còn yêu em, nhưng sẽ không có chuyện anh đi tìm em, và anh cũng không muốn em hiện diện nơi anh vui vẻ với những bạn bè trai gái của anh.” Anh ơi, tình yêu không bao giờ là như thế. Nếu anh nghĩ thế, nghĩa là chưa bao giờ anh biết yêu và biết trân trọng một tình yêu đích thực.
Đời như cơ quay trên chiếu vạc
Mặt phải là những lời ước thề
Mặt trái là bóng hình não nề
Lời hứa, chợt đến, chợt đi
Em biết, sẽ còn nhiều đêm em ngồi trong bóng đêm để nghe những bài hát như thế này, để thấy mắt mình cay, để nghe môi mình rát. Nhưng thời gian sẽ qua, em sẽ tự biết đứng dậy, biết yêu chính mình, trọn vẹn, chứ không phải lấp lửng như câu hát “perhaps perhaps perhaps”...

No comments :

Post a Comment

Hiện tượng “Dưa leo”


Mà các bạn cũng biết ở Việt Nam muốn nắm quyền hành cao thì phải là đảng viên, mà đảng viên theo chỉ thị 15 thì công an không đụng vô được. Nó giống như Thượng phương bảo kiếm của Bao Công đó các bạn! Vậy thì sao? Các bạn kết luận cho bản thân nhé.

Ảnh nghệ thuật : "Đường cong hoa sen”

Giữa sen và cơ thể xuân thì của thiếu nữ Việt có một điểm chung dễ nhận thấy, đó là những đường cong mềm mại, gợi cảm… Có thể cảm nhận rõ nét điều này qua những tác phẩm do họa sĩ / nhiếp ảnh gia Dương Quốc Định thực hiện: