Thursday, May 21, 2015

'Anh là thằng thứ mấy?'

rhf Chiều nay trời trở gió. Nó ngồi nơi góc sân nhìn khóm cúc dại tím nhạt lắt lay trong gió. Tay cầm chiếc phone, nghe đi nghe lại lời nhắn của anh qua voice message.

“Anh cám ơn em luôn cho cả tiếng em thương anh. Nhưng thử hỏi coi đến anh là thằng thứ mấy?”
Nó thấy mắt nó cay. Nhưng răng nó cắn chặt môi. Không cho một giọt nước mắt nào có thể trào ra.
Ba năm tình yêu nó dành cho anh, trọn vẹn, chất ngất. Nhưng lời sau cùng cho tất cả những gì anh cảm nhận về tình cảm của nó là như vậy.
Nó cắn môi. Hít một hơi thật sâu. Thở ra từ từ. Thật nhẹ. Đẩy ngược nước mắt vào trong.
Trong cái bất thường se lạnh của tiết trời, mắt dán vào những cánh hoa nửa trắng nửa tím, nó nhớ đến một buổi chiều, cách đây hơn 3 năm, trời cũng mơn man gió, nó ngồi kể cho anh nghe những gì đã trải qua đời nó. Những rung động. Những xao xuyến. Những thổn thức. Những nỗi buồn. Và cả những lần nó bật khóc không cho ai nhìn thấy.
Nó kể, lần đầu tiên nó kể, những gì riêng tư nhất của nó, cho một người khác nghe. Lòng nó mở toang. Không che đậy. Không giấu diếm. Bởi vì, nó tin anh. Bởi vì, nó yêu anh.
Nó cảm nhận được, rằng, anh cũng mở lòng mình ra để nghe nó. Để hiểu nó. Và để nhận ra rằng anh cũng yêu nó.
Nó chìm trong hạnh phúc tình yêu bất chợt đến, như một định mệnh.
Nó không thể nhớ biết bao lần nó vừa lái xe vừa mỉm cười, nhớ đến anh, nhớ cũng lời trò chuyện cùng anh.
Nó không thể nhớ, biết bao lần, nó dán chặt mắt vào điện thoại, chờ tin nhắn của anh, chờ đến giờ gọi anh, cho những chuyến đi xa.
Nó không thể nhớ biết bao lần nó cùng anh cười những trận cười ngỡ không bao giờ dứt
Nó không thể nhớ biết bao lần nó cùng anh nói hoài kể mãi những câu chuyện không biết nơi kết thúc là đâu
Thế nhưng, chỉ chưa đầy hai tháng nói lời yêu nhau, nó đã lờ mờ nhìn ra ở anh một điều kinh khủng: anh bị bệnh ghen. Bệnh ghen. Không phải tính ghen. Anh ghen với quá khứ của nó.
Nó lờ mờ thấy, nhưng nó lờ đi. Bởi, sự mới mẻ của tình yêu giúp cả anh và nó mau chóng vượt qua những vết thương anh gây ra cho nó.
Oái ăm. Nó càng yêu anh thì bệnh anh càng nặng. Sự xúc phạm của anh đến nó mỗi lúc một nhiều hơn.
Nó từng thét lên. Từng phẫn uất. Từng bưng mặt ngồi khóc. Cho tất cả những điều vô lý đến tận cùng bởi bệnh ghen của anh.
Cho đến lúc, nó không còn sức để khóc nữa. Không còn khoảng trống cho những nỗi đau mới gây ra bởi bệnh ghen của anh chen chân. Nó cảm thấy trống rỗng. Có lúc nó ngồi thẩn thờ, và nước mắt ứa ra. Nó ân hận. Cho tất cả những gì nó đã trải lòng ra với anh. Cho tất cả những gì đã gọi là quá khứ nhưng anh lại vẫn cứ từng ngày moi ra, dằn vặt nó, phỉ nhổ nó, như thể, mọi chuyện đang là hiện tại.
Câu anh vừa để lại trong voice mail cho nó: “Anh cám ơn em luôn cho cả tiếng em thương anh. Nhưng thử hỏi coi đến anh là thằng thứ mấy?” cũng chỉ là một trong số những câu nhẹ nhàng nhất mà anh sẵn sàng ném vào mặt nó, mỗi khi anh không vui.
Trời Tháng Năm trở gió. Không có cái lạnh đến se sắc thịt da. Không có cái lạnh để rúc người vào áo ấm
Nhưng nó thấy lạnh từ trong lòng, lạnh ra. Tê buốt.
Răng nó cắn chặt môi. Nó hít một hơi thật sâu. Từ từ thở ra. Đẩy ngược nước mắt vào trong.
“Anh là thằng duy nhất em nói 'I love you'” Đó là câu cuối cùng nó nói với anh. Và, ngay lập tức nó nhận được từ anh câu cười khẩy “Xạo bỏ mẹ!”
Mắt nó khô hoảnh.
Gió vẫn vờn thổi, trong ngày trở gió.

No comments :

Post a Comment

Hiện tượng “Dưa leo”


Mà các bạn cũng biết ở Việt Nam muốn nắm quyền hành cao thì phải là đảng viên, mà đảng viên theo chỉ thị 15 thì công an không đụng vô được. Nó giống như Thượng phương bảo kiếm của Bao Công đó các bạn! Vậy thì sao? Các bạn kết luận cho bản thân nhé.

Ảnh nghệ thuật : "Đường cong hoa sen”

Giữa sen và cơ thể xuân thì của thiếu nữ Việt có một điểm chung dễ nhận thấy, đó là những đường cong mềm mại, gợi cảm… Có thể cảm nhận rõ nét điều này qua những tác phẩm do họa sĩ / nhiếp ảnh gia Dương Quốc Định thực hiện: