Friday, October 23, 2015

Đi ăn crawfish ở The Boiling Crab

WESTMINSTER, California (NV) – Gần đây, trong khi dân có tiền ở Sài Gòn, Việt Nam, rủ rê nhau đi khám phá món crawfish (dù được bán với giá trên trời) để chứng tỏ mình cũng sành ăn như dân Mỹ chính hiệu, thì ngay tại Little Saigon, California, hơn 10 năm trước đây, nhà hàng chuyên bán crawfish đầu tiên do người Việt làm chủ đã mở ra, tạo nên một hiện tượng ẩm thực độc đáo với tên gọi The Boiling Crab.

Pic
Nhà hàng chuyên bán crawfish The Boiling Crab. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

Đến hôm nay, tên The Boiling Crab đã có mặt không chỉ ở Orange County, mà còn hiện diện ở Los Angeles, San Diego, Sacramento, San Jose, Las Vegas và sang tận xứ "cao bồi" Dallas, Texas. Tổng cộng, 14 tiệm trong 10 năm. Bấy nhiêu đủ nói lên sự mê hoặc của một món ăn, một loại nhà hàng mang dáng dấp của ngư phủ, của biển cả, mạnh mẽ, táo bạo và... mặn mà.

Xem video

Nổi tiếng là thế. Đặc biệt là thế. Nhưng không phải người nào ở Mỹ cũng biết trên đời này có một loại tôm đất làm “điêu đứng” bao tử người ta đến vậy. Và nhiều người sẽ rất ngỡ ngàng khi biết được ở ngay Little Saigon này, những chiều chiều, tối tối, nhất là dịp cuối tuần, lễ lạt, có đoàn người đứng xếp hàng dài trước The Boiling Crab để chờ đến phiên mình được vào xắn tay áo, trước khi thọc tay vào túi crawfish nóng hổi, bóc ra từng con đưa vào miệng mút một cái, rồi ngắt đầu, lột vỏ, lấy phần thịt ra cho vào miệng, hít hà, ui chao là... đã.

Nào, thử một lần khám phá The Boiling Crab - nhà hàng chuyên về crawfish nhé!

Những món nên ăn khi vào The Boiling Crab. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

 Cách gọi món ăn crawfish – cũng rất khác!

Bước chân vào bất kỳ tiệm The Boiling Crab nào, bạn cũng sẽ nhận ra “ngay, luôn và tức thì” là chúng “không giống ai hết.”

Sang trọng không? Không. Bình dân không? Không. Sặc sỡ không? Không. Vậy nó là gì? Là ngầu!

Cái ngầu đó toát ra ngay từ cách bày trí của The Boiling Crab. Những bánh lái con tàu. Những chiếc phao đi biển. Những chiếc cần câu đủ loại. Những tấm lưới. Những vòng dây thừng. Những cọc gỗ. Những chiếc đèn báo bão. Những vỏ chai. Những tấm ván trượt. Và những con cá mập nhe răng hay những chú cá nhỏ hơn có thân mình như cầu gai... Tất cả đập vào mắt thực khách, tạo một sự chú ý lẫn thú vị ngay từ phút đầu.

Giờ thì hãy theo chân những chàng những nàng phục vụ vào bàn. Họ sẽ trải lên chiếc bàn gỗ một tấm giấy trắng muốt trước khi để bạn ngồi vào ghế.

Cầm thực đơn lên. Gọi làm sao đây?

Bước thứ nhất: “Chọn ăn con gì?” - Ghẹ? Hào? Cua? Càng cua? Nghêu? Sò? Chem chép? Tôm hùm? Hay crawfish?

Bước thứ hai: “Muốn vị gì?” Hay chọn loại sốt gì? “Rajun cajun”? “The whole-sha-bang”? Tiêu chanh? Hay sốt tỏi?

Nên nhớ, “The whole-sha bang” là nước sốt chỉ có The Boiling Crab mới có. Đó là sự hòa trộn giữa ba loại sốt kể trên để làm tăng độ ngon cho crawfish và các món hải sản khác khi được trộn lẫn vào nhau.

Bước thứ ba: “Bạn muốn ăn cay cỡ nào?” Không cay? Cay vừa? Hay cay xé họng? Dĩ nhiên là sẽ có luôn loại "mild" cay rất nhẹ dành cho trẻ em.

Trong mỗi túi crawfish hay hỗn hợp tôm đất, tôm thẻ, chem chép, nghêu, sẽ có sẵn cho bạn một khúc bắp, một củ khoai tây luôn vỏ, vài khoanh xúc xích. Nhưng bạn có thể kêu thêm để ăn cho... no.

Hãy gọi luôn một rổ khoai tây hay khoai lang chiên để nhâm nhi trước khi món chính được dọn ra. Muốn cay hay không cay cũng tùy vị giác mỗi người.

Gọi món ăn xong rồi. Giờ thì những cô nàng, những anh chàng phục vụ vô cùng dễ thương sẽ mang từng cái yếm bằng ni lông ra quàng vào cổ cho bạn. Để chi vậy? Để nước sốt khỏi văng vào bộ đồ đẹp đẽ bạn đang diện trên người. Rồi họ sẽ “ném lên bàn” - một phong cách rất “crawfish” - những trái chanh được cắt đôi, những hộp muối tiêu bé xíu.

Ăn crawfish: Một kiểu ăn không giống ai!

Không có dĩa. Không có nĩa (trừ khi bạn gọi hào). Không có muỗng có đũa luôn.

Rổ khoai chiên được mang ra. Rưới kepchup vào đâu để chấm? Rưới ngay lên tấm giấy đã trải sẵn lên bàn đấy. Bóc tay nha.

Kìa, một túi ni lông hai lớp được mang ra đặt trước mặt. Khói bốc lên. Hãy túm lấy miệng túi. Xốc xốc lên. Nhồi qua nhồi lại một chút. Cho tất cả những thứ bên trong hòa đều. Rồi đặt xuống bàn. Banh miệng túi ra và thò tay vào túm lấy từng con crawfish một. Nếu muốn “chứng tỏ” mình là người “sành ăn” crawfish, thì bạn hãy cột miệng túi lại, đặt phần miệng xuống bàn. Xé phần đáy của túi để “câu” từng con crawfish thấm đượm nước sốt lên nhấm nháp.


Ăn crawfish là phải bốc bằng tay. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

Những con crawfish đỏ tươi, có lúc mập ù hơn ngón chân cái, có khi chỉ nhỏ bằng ngón tay cái, với cái đầu to và hai càng hùng hổ (nhưng không thể vét được miếng thịt nào bên trong) được trộn với nước sốt thơm lừng, cùng với xúc xích, bắp, khoai tây, kích thích vị giác ghê gớm. Lôi con crawfish ra khỏi túi thấm đầy nước sốt. Đưa vào miệng mút một cái để nghe cái vị mặn mặn, cay cay, thơm thơm của bơ, của tỏi, của những gia vị rất riêng, rồi ngắt bỏ cái đầu, xoắn lột bỏ cái vỏ. Rút ra phần thịt ít ỏi của crawfish, chấm lại vào nước sốt trong túi. Đưa vào miệng. Nóng nóng. Cay cay (hay cay xé). Mặn Mặn. Thơm thơm. Ngọt ngọt. Dai dai. Chu choa. Nuốt nước bọt. Đã thì thôi.

Thò tay cầm ra khúc bắp cũng dính đầy sốt “rajun cajun” hay “the whole-sha-bang,” cắn một cái. Nhai. Rồi cắn cái nữa. Cái nữa. Ngọt. Mặn. Thơm. Hòa nhau. Ăn thêm củ khoai tây. Bùi bùi. Thêm miếng xúc xích. Beo béo. Thôi. Không thể diễn tả thêm khi bụng cồn cào, réo rắt. Bạn hãy thử tự mình thưởng thức đi.

Thiệt tình là không gì thú vị cho bằng nhìn người ta đi ăn crawfish. Hai tay dính dầy nước sốt. Nhìn trên bàn, đầy vỏ tôm, vỏ hào, vỏ nghêu, ngổn ngang giấy chùi tay, chùi miệng, vỏ chanh. Vỏ chai bia nữa.

Vừa ăn, bạn có thể vừa đưa mắt thử đọc xem những chữ viết chi chít trên các cột gỗ, các vách gỗ là gì. Đôi khi sẽ vô tình khám phá ra, à, một người bạn, hay một người nổi tiếng nào đó đã từng ngồi đây và ghi lại bút tích bằng những con chữ có thể thật đẹp, có thể như... cua bò.

Một điều đặc biệt nữa của crawfish, là, chẳng ai đi ăn crawfish một mình. Crawfish là món ăn của gia đình, của bè bạn, của những họp mặt, của những tiệc vui. Khi túi crawfish được mang ra trước mặt rồi thì không không khí nơi đó không thể nào là êm đềm, lãng mạn, mà nó tưng bừng, sôi nổi, đầy sức sống lẫn sức ăn.

The Boiling Crab - nơi bắt đầu cho trào lưu crawfish ở Little Saigon

Nhà hàng crawfish The Boiling Crab đầu tiên mở cửa vào ngày 9 Tháng Tư, 2004 ở thành phố Garden Grove, góc Euclid - Westminster. Với sự đam mê cũng như có một kiến thức sâu rộng và kinh nghiệm về hải sản, vợ chồng anh Sinh Nguyễn và Dada Ngô ấp ủ mong muốn The Boiling Crab của mình không chỉ đơn thuần là nhà hàng crawfish, mà còn là nơi để gia đình, bạn bè và thực khách thư giãn, ăn uống và thưởng thức những món hải sản tươi ngon.

Sau hơn 10 năm hoạt động, đến nay The Boiling Crab không chỉ có trên đường Euclid ở Garden Grove, mà có đến 14 nhà hàng mang tên The Boiling Crab mở ra ở khắp California và cả ở tiểu bang Nevada và Texas. Quan trọng hơn, bất chấp sự bắt chước ngày càng nhiều, sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt, 15 tiệm The Boiling Crab vẫn cứ tấp nập khách ra vào mỗi ngày, từ 3 giờ chiều đến 10 giờ tối, riêng Thứ Bảy và Chủ Nhật mở cửa từ lúc 12 giờ trưa.

Vào The Boiling Crab, bạn sẽ thấy mọi thứ được đơn giản hóa hết mức để đem lại sự thoải mái nhất cho thực khách. Anh David Nguyễn, quản lý The Boiling Crab trên đường Brookhurst, cạnh chợ Hòa Bình cho biết, việc “đơn giản hoá” này là phổ biến ở miền Nam Louisiana, nơi xuất phát của món ăn này.

“Khi ăn crawfish hay các món hải sản khác, thực khách phải dùng tay để ăn và rất dễ bị văng nước sốt lên người. Thức ăn đặt trong túi ni lông được trộn kỹ để mùi vị thức ăn không bị mất đi. Ngoài ra, nếu ăn không hết ở nhà hàng, khách có thể mang túi thức ăn đó về nhà ăn để dành ăn tiếp. Chúng tôi chú trọng vào thức ăn và muốn thực khách thật sự thoải mái chứ không cần phải cầu kỳ,” anh David giải thích.

Mùa crawfish tươi bắt đầu từ Tháng Mười Một cho đến Tháng Sáu, có khi đến cuối Tháng Bảy.

“Thời điểm crawfish bán chạy nhất là vào Tháng Ba và Tháng Tư,” anh David cho biết. “Thông thường chúng tôi nhập crawfish tươi từ Louisiana về và lấy crawfish ở vùng Delta Season, Sacramento, vào những thời điểm hết mùa.”

Đến The Boiling Crab, người ta không chỉ ăn crawfish mà nhiều món hải sản khác cũng rất được ưa chuộng, như cua, tôm, hào, sò. Theo cô Winnie Vũ, giám đốc nhân sự và tiếp thị của The Boiling Crab, ngoài crawfish thì tôm và cua “Dungeness” là hai loại được thực khách chọn nhiều nhất.

Pic
Gia đình bà Donna Mercado (bìa phải), ở Philippines, mỗi lần đến du lịch ở California là phải đi ăn ở The Boiling Crab. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

Vừa tận tình thưởng thức túi hải sản của mình, anh Pedro Cervantes, một thực khách tại The Boiling Crab, cho biết, “Ngoài crawfish, tôi rất thích tôm. Tôm ở đây to và thịt không bị bở, ăn cùng với nước sốt 'the whole-sha-bang' thì đúng là không còn gì bằng.”

Là một trong những thực khách quen thuộc của nhà hàng The Boiling Crab, anh Marcos Gonzalez chia sẻ, “Mặc dù ở thành phố Fullerton, nhưng cứ mỗi lần thèm crawfish là chúng tôi phải chạy xuống Little Saigon để ăn ở The Boiling Crab, dù đã có rất nhiều tiệm crawfish mở ra gần nơi chúng tôi ở, nhưng thật sự đối với tôi, ở đây vẫn là ngon nhất.”

Không chỉ có thực khách trong vùng Little Saigon hay ở những vùng lân cận, mà The Boiling Crab còn thu hút cả thực khách phương xa, thậm chí là ở nước ngoài. Gia đình bà Donna Mercado, sinh sống ở Philippines, mỗi lần đến du lịch ở California là phải đi ăn ở The Boiling Crab.

“Đây là lần thứ ba chúng tôi đến ăn ở The Boiling Crab. Chúng tôi biết chỗ này là do người bà con sống ở Orange County giới thiệu. Thú thật, đồ ăn ở đây rất ngon và lạ; những món này không có ở Phillipines. Từ crawfish, cho đến tôm hay cua 'Dungeness' đều tươi và hấp dẫn,” bà Donna bày tỏ. “Cũng giống giống với kiểu ăn của người Philippines là bóc tay, nên đi ăn ở đây lúc nào chúng tôi cũng thấy thoải mái.”

Sự thành công của The Boiling Crab trong suốt hơn 10 năm qua được thể hiện ở sự ủng hộ của thực khách khi mà hằng ngày, mọi người kiên nhẫn xếp hàng đợi chờ để thưởng thức crawfish và sự mở rộng ngày càng một lớn. Và có lẽ, cái cốt lõi trong sự thành công đó là tầm nhìn của người chủ nhà hàng.

“Cái làm chúng tôi khác biệt so với các nhà hàng crawfish khác là chúng tôi có sự hiểu biết và niềm đam mê về hải sản. Chúng tôi nắm rõ hết tất cả những gì chúng tôi phục vụ cho thực khách và quan trọng là, chúng tôi biết chúng tôi làm gì,” cô Winnie nói.

Còn chờ gì nữa, hãy một lần thử bước vào The Boiling Crab để thưởng thức xem con crawfish đã làm nên kỳ tích như thế nào.
Nhất Anh & Ngọc Lan/Người Việt



No comments :

Post a Comment

Hiện tượng “Dưa leo”


Mà các bạn cũng biết ở Việt Nam muốn nắm quyền hành cao thì phải là đảng viên, mà đảng viên theo chỉ thị 15 thì công an không đụng vô được. Nó giống như Thượng phương bảo kiếm của Bao Công đó các bạn! Vậy thì sao? Các bạn kết luận cho bản thân nhé.

Ảnh nghệ thuật : "Đường cong hoa sen”

Giữa sen và cơ thể xuân thì của thiếu nữ Việt có một điểm chung dễ nhận thấy, đó là những đường cong mềm mại, gợi cảm… Có thể cảm nhận rõ nét điều này qua những tác phẩm do họa sĩ / nhiếp ảnh gia Dương Quốc Định thực hiện: