Monday, December 1, 2014

Sống thanh thản chẳng phải là điều dễ

Thắng bại, hơn thua, được mất, đau khổ hạnh phúc là những cặp phạm trù đối lập. Tuy nhiên nó lại có một mối liên hệ mất thiết không thể tách rời. Sự thật đó có người chấp nhận, có người không, Người chấp nhận thì cho rằng, nếu không nếm trải đau khổ thì không thể biết được giá trị của hạnh phúc. Vì thế những người đó luôn luôn nghe được tiếng trái tim mình gõ nhịp thanh thản.
Ta đã từng đợi nắng lên, nắng lên một ngày rồi cũng tắt. Đợi trăng lên, trăng lên một đêm cũng sẽ tàn. Đó là quy luật mà không ai có thể thay đổi được. Được mất chính là hai mặt tất yếu của cuộc đời. Đó là chưa nói đôi khi cái được của người này lại là cái mất của người kia và ngược lại.

Những cuộc khảo nghiệm của các nhà tâm lý đã đưa đến một kết quả chung là: Những người có hệ thần kinh yếu thường suy nghĩ hoặc điều khiển tâm trạng theo hường tiêu cực. Chẳng hạn ngay trên đường đi tới nơi làm việc, họ đã cảm thấy khó chịu khi nghĩ tới những người chung quanh, suốt ngày chỉ xoi mói chuyện người khác. Khi vào phòng làm việc một câu nói đùa thường ngày cũng làm họ nổi cơn thịnh nộ. Họ cảm thấy mỗi lúc một khó chịu hơn, ngay cả lúc cuộc họp chưa diễn ra, cũng có thể hình dung ở trong đó sẽ có sự cãi cọ.

Đôi khi ta nghĩ rằng mọi người ai cũng yêu mến mình. Ta lại quên rằng, cho dù trong một gia đình hay nơi làm việc, không phải ai cũng được mọi người quan tâm và yêu mến. Ta được sự đồng cảm của một số người này nhưng đồng thời cũng nhận được sự thờ ơ, ác cảm của một số người kia. Có câu nói mà người người ai cũng biết là “Ở sao cho vừa lòng người. Ở rộng người cười, ở hẹp người chê”. Thế mới biết không ai trên đời có thể làm vui lòng được tất cả. Do sự khác biệt về giáo dục, về trình độ học vấn và về trí tuệ, thậm chí về hoàn cảnh gia đình mà những người khác không thể nhìn ta trong cùng một quan điểm. Vậy ta không thể nuôi ảo tưởng rằng ai ai cũng yêu mến ta. Vì điều đó dễ làm ta hụt hẫng và thất vọng. Ta hãy cố sống chan hoà, giữ một thái độ bình thường không yêu không ghét thì có thể giữ được lòng nhẹ nhàng, thanh thản.

Những điều tốt đẹp đến không dễ với ai có tâm hồn đa sầu đa cảm, thiếu lạc quan khi nhìn vào cuộc sống. Dẫu biết rằng một khi con người ta sinh ra là phải bắt đầu chấp nhận những nỗi khổ cực mà cuộc sống đem lại, nhưng đâu phải lúc nào cũng chỉ toàn buồn thôi. Ở đâu đó xung quanh ta luôn có những điều đáng để yêu, để hi vọng. Đôi lúc ta cũng hãy tập nhìn thẳng vào vấn đề. Bởi vì bất cứ sự việc nào cũng đều mang tính hai mặt của nó. Thế thì tại sao ta không nghĩ đến những điều tốt đẽp sẽ xảy ra với ta. Một khi ta đã nghĩ được như thế, ta sẽ đưa tâm hồn mình tới một trạng thái thư thái, ý chí của ta sẽ phấn đấu để đạt được điều tốt đẹp đó.

Ai trong đời mà không trải qua cảm giác một lần thất bại. Tuy nhiên. đối với những người mạnh mẽ thì thất bại chính là động lực để họ vươn tới thành công. Họ sẵn sàng nhận sự thất bại như thể điều đó chính là một phần tất yếu trong cuộc sống của họ. Còn ta, không có được sự mạnh mẽ ấy, ta có thể tập dần thói quen suy nghĩ rằng, thất bại sẽ cho ta kinh nghiệm để tiến đến sự thành công lần sau. Khi ta thất bại, ta đừng nên chán chường, hãy bình tĩnh suy nghĩ tại sao ta thất bại, tại sao ta không thể thành công như người khác. Đây chỉ là suy nghĩ, chứ hành động không chỉ đơn giản như ta nghĩ.
Nhiều khi thấy người khác đẹp hơn ta, thì sanh lòng đố kị, thấy người nào đó giàu hơn ta, thì đem lòng ganh ghét, thấy ai đó thành công hơn ta, hạnh phúc hơn ta thì liền toan tính đến những âm mưu … Lòng thù hận luôn làm ta đau khổ và luôn làm tâm hồn già cỗi. Ta mãi đem lòng thù hận thì chẳng bao giờ có được cảm giác vui vẻ hạnh phúc. Sự tha thứ nhất định sẽ giúp ta cảm thấy yêu đời hơn, tình cảm giữa ta với người mới gần nhau hơn.

Khi gặp phải bất hạnh, ta thường trở nên mềm yếu, hận đời. Trong tâm tưởng luôn đặt ra những câu hỏi:’ Tại sao cuộc đời lại có thể đối xử với ta tệ như thế?” hay “ Tại sao số phận lại đưa ta đến những bờ vực của sự đau khổ?”.. vv.

Làm sao thảnh thơi! Khi trái tim ta còn đập mà chẳng một chút rung động khi nhìn một bông hoa, hay một bóng chim bay qua. Khi nắng vàng toả ấm áp mà ta chẳng thấy chút ngất ngây, đê mê. Khi những làn sương mỏng còn lung linh, long lánh mà chẳng làm ta bối rối, thẫn thờ. Khi hoàng hôn buông nhạt ta vẫn cứ thờ ơ, chẳng chút luyến lưu. Khi gió hiu hiu mềm mại đong đưa chẳng làm ta một cảm nhận thiết tha trìu mến, thì cuộc đời ta kể như botay.com..

Hôm nay hay ngày mai, cho dẫu sự bất hạnh nào đó có cố tình đậu lên đôi vai của ta, ta đừng ngồi đó than thân trách phận, đừng ngồi đó mà đổ lỗi cho tạo hoá khắc khe, ta hãy vượt lên trên sự bất hạnh ấy, biến khổ đau thành chiếc đòn bẩy vững chắc nhất để tiếp tục sống, sống chân thành, sống ý nghĩa và sống đẹp. Có như thế ta mới thấy lòng thanh thản, bình yên.

No comments :

Post a Comment

Hiện tượng “Dưa leo”


Mà các bạn cũng biết ở Việt Nam muốn nắm quyền hành cao thì phải là đảng viên, mà đảng viên theo chỉ thị 15 thì công an không đụng vô được. Nó giống như Thượng phương bảo kiếm của Bao Công đó các bạn! Vậy thì sao? Các bạn kết luận cho bản thân nhé.

Ảnh nghệ thuật : "Đường cong hoa sen”

Giữa sen và cơ thể xuân thì của thiếu nữ Việt có một điểm chung dễ nhận thấy, đó là những đường cong mềm mại, gợi cảm… Có thể cảm nhận rõ nét điều này qua những tác phẩm do họa sĩ / nhiếp ảnh gia Dương Quốc Định thực hiện: